pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 Có người đang trong mộng xuân, cũng có người gặp cơn ác mộng.
Giản Tang Du cắm đầu chạy trong đêm tối, tới vực sâu không thấy đáy, bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề không phải của mình, mà là tiếng rên rỉ, khàn khàn đè nén của đàn ông.
Giản Tang Du rất sợ, cô nhìn xung quanh mù mịt không thấy được gì, tất cả đều là không khí u ám, hoàn toàn bao trùm lấy cô, trốn không thoát, chỉ còn sự tuyệt vọng vô tận.
Dù chạy thế nào cô cũng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cô cố hết sức cũng không thể chạy được ra khoảng cách nào thêm.
Ở một nơi không xa, xuất hiện bóng dáng mờ mờ, cô không thấy rõ hình dạng bóng dáng kia, chỉ biết bọn họ đang cười, trong mắt ánh lên tia sáng tà ác đáng sợ.
Giản Tang Du không ngừng gào thét, "Ba" , "Mẹ" , "Anh hai" cô lần lượt kêu lên tất cả những người có thể cầu cứu, nhưng không có ai xuất hiện trước mặt cô.
Mắt cá chân bị bắt lấy, thân thể trần truồng chà sát trên mặt đất, sống lưng rất đau, hai chân lại bị mở rộng ra, bàn tay thô ráp ghê tởm, lưu luyến ở trên ngực và bắp đùi cô.
Cô bị buộc nghe hết lần này tới lần khác những lời thô tục dâm đãng. Giản Tang Du muốn bịt hai lỗ tai lại, cũng mong có thể che kín đôi mắt. Tất cả mọi việc trước mắt làm cô hoảng sợ đến phát run.
Thân thể bị xé rách đau đớn, mỗi một chỗ đều bị cắn mút mạnh mẽ. Giản Tang Du rất đau, nhưng nói không ra lời, miệng bị chặn lại, thậm chí bị nhét vào thứ gì đó rất ghê tởm.
Giản Tang Du chỉ đành bất lực rơi nước mắt, bên tai vang lên tiếng cười cợt của đàn ông…
Cô rất hận, muốn cắn đứt thứ đang để trong miệng mình, lại muốn giết tên đàn ông vùi vào trước ngực mình, càng muốn đem thứ đang hoạt động trong chính cơ thể mình cắt vụn ra, nhưng toàn thân cô không thể động đậy. Ngoại trừ rơi lệ cô cũng không làm được bất cứ cái gì.
Quá đau, từ thân thể đến trái tim, ai có thể cứu cô với, người nào có thể tới cứu cô?
Giản Tang Du khóc không ngừng, bên tai lại có người nói: đây là mộng, một cơn ác mộng.
Giản Tang Du bừng tỉnh hiểu ra, đây nhất định chỉ là cơn ác mộng, ?
Cô không ngừng giãy dụa, bên tai có một giọng nói trầm ấm vang lên, kêu tên cô từng tiếng: "Tang Du, Tang Du."
Bỗng chốc Giản Tang Du ngồi bật dậy trên giường, lờ mờ thấy Giản Đông Dục ngồi bên cạnh lo lắng, tay cô run rẩy sờ gò má đã ướt nhẹp từ lâu.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng cô thở nho nhỏ và tiếng máy điều hòa cũ rích ra sức hoạt động. Giản Đông Dục thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô lo lắng: "Ở sát vách cũng có thể nghe được tiếng em la hét."
Giản Tang Du kinh ngạc không nói lời nào, ánh mắt đờ đẫn ngồi một hồi lâu, tầm mắt quét lên quét xuống đứa bé núp ở trong ngực Giản Đông Dục, đứa nhỏ mở ra đôi mắt to đen nhánh, chăm chú nhìn cô khiếp đảm.
Giản Tang Du vừa nhìn thấy đứa bé, bình tĩnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt nổi điên xông tới, gắt gao lôi kéo cánh tay đứa bé, móng tay bén nhọn cũng đâm vào da thịt nhẵn mịn của nó, cô quát lên dữ tợn: "Ai cho mày ở chỗ này, là ai để mày vào đây!"
Đứa nhỏ khóc rống lên, giọng bé trai vốn đã rất to, ban đêm lại càng vang lên chói tai kinh khủng.
Giản Tang Du bị tiếng khóc của nó làm chấn động màng nhĩ, lùng bùng cả đầu, mất hết lý trí. Cô vốn là chỉ là cô gái có thân hình nhỏ nhắn, vậy mà sức lực lúc này lại cực lớn. Giản Đông Dục là một người đàn ông cũng suýt nữa không ngăn nổi cô.
Giản Đông Dục khẩn trương bảo vệ đứa bé, lớn tiếng trách móc: "Giản Tang Du, em điên rồi! Đây là con trai em!"
Giản Tang Du tức giận nhìn đứa bé vẫn còn hoảng loạn khóc lớn tiếng, trong mắt vô cùng chua xót, nhưng mà trên mặt lại nở ra nụ cười châm chọc: "Con trai? Chẳng lẽ anh không biết tại sao em sinh ra nó, nó cũng chỉ là công cụ, một công cụ. . . . . . Anh kêu nó biến đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy nó, một phút cũng không muốn thấy."
Giản Đông Dục ôm đứa bé, trong mắt mang vẻ bi thương: "Tang Du, cháu nó đã bốn tuổi rồi, nó nghe có thể hiểu đó."
Giản Tang Du chán nản ngồi ngã xuống giường, bả vai run rẩy, đôi tay bưng lấy khuôn mặt không nói tiếng nào, chỉ có tiếng khóc phát ra hệt như con thú nhỏ gào thét.
Giản Đông Dục đặt đứa bé lên đùi mình, di chuyển xe lăn đến gần Giản Tang Du, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: "Có phải công việc không thuận lợi? Đang yên ổn tại sao lại lên cơn?"
Giản Tang Du không nói lời nào, chỉ khóc sụt sùi. Giản Đông Dục thấy cô không trả lời mình, ôm đứa bé vẫn còn đang run ở trong ngực chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ Giản Tang Du chợt mở miệng: "Hôm nay em gặp lại Thiệu Trí."
Giản Đông Dục quay mặt qua, khó tin trừng mắt nhìn cô: "Em, em gặp lại tên súc sinh kia làm cái gì?"
Giản Tang Du ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa, trên mặt lại nở ra một nụ cười khó coi: "Em đâm hắn hai nhát, nếu không phải bị ngăn lại, em nhất định có thể giết hắn rồi. Nhưng em, em vẫn lấy được ADN của hắn. Anh hai, chúng ta nhất định sẽ thành công."
Sắc mặt Giản Đông Dục xanh mét nhìn Giản Tang Du, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.
Giản Tang Du nhìn anh trai đau buồn, nhỏ giọng nói: "Anh, chúng ta sẽ thành công đúng không?"
Giản Đông Dục từ từ chống vào xe lăn đứng lên, gian nan tập tễnh bước đến gần Giản Tang Du. Lúc đã đến gần cô, anh giơ tay lên, mạnh mẽ cho cô một cái tát rõ vang, cả phòng lại yên tĩnh vô cùng.
Ngay cả đứa bé bị anh đặt sang bên cạnh cũng sợ đến mức mắt ngấn lệ không dám nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt, nuốt lại tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tay Giản Đông Dục khi hạ xuống vẫn còn run run, cả giọng nói cũng không còn bình tĩnh: "Em đã quên trước khi mẹ qua qua đời đã nói gì sao, Giản Tang Du, em thật muốn hủy hoại cả đời mình vì chuyện này sao?"
Giản Tang Du cúi thấp đầu, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Giản Đông Dục thở ra nặng nề: "Tang Du, anh chỉ còn em và Mạch Nha thôi."
Tiểu Mạch Nha ngẩng đầu, khoé mắt hồng hồng, cánh tay nhỏ chầm chậm nắm thật chặt quần áo trên người cậu.
Giản Tang Du râm rỉ khóc thút thít, thân thể gầy gò không ngừng run lên. Giản Đông Dục ôm Mạch Nha đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, chỉ để lại Giản Tang Du một mình trong phòng, cô khổ sở ôm lấy đầu, cắn môi lại không phát ra tiếng khóc.
Trước kia xem qua rất nhiều phim và truyện tiểu thuyết, sau khi cô gái bị cưỡng hiếp, chỉ cần lập tức báo cảnh sát thì có thể dùng pháp luật bắt giữ tội phạm. Bởi vì lúc đó có chứng cứ, tinh dịch tội phạm lưu lại cũng để lại để lại dấu vết ở trong thân thể cô gái.
Nhưng tại sao, hoàn cảnh của Giản Tang Du lại giống vậy, cũng muốn dùng phương pháp này để xử lý tội phạm. Nhưng. . . . . . không có một ai chịu phán quyết công bằng cho cô.
Nói là tinh dịch bên trong cơ thể không phù hợp với bị cáo, ba gã đàn ông mà khi cô vừa tỉnh lại trông thấy, tất cả đều được thả ra.
Giản Tang Du không tin, cho dù có đưa ra bằng chứng cũng không thuyết phục được cô. Nhưng chỉ một tờ giấy trắng mực đen đã bác bỏ đi sự trong sạch của cô.
***
Cánh cửa lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ màu đen, rón rén đi vào. Trong tay Mạch Nha cầm một chiếc khăn và một quả trứng gà nấu chín, do dự đứng trước cửa, sợ hãi nhìn Giản Tang Du.
Giản Tang Du cũng quay lại nhìn nó, lúc này cô đã tỉnh táo lại rất nhiều. Trên thực tế, có chút bức xúc bị đè nén lâu ngày ở đáy lòng, đến một kỳ hạn cần phải xả hết ra. Sau khi giải tỏa xong, lý trí của cô cũng quay trở lại, ngay cả việc phải đối mặt với đứa bé này, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Mạch Nha." Cổ họng Giản Tang Du khàn khàn vì khóc. Cô hít một hơi, nhẹ nhàng ngoắc nó, "Tới đây."
Tiểu Mạch Nha vừa nghe thấy lời của cô liền chạy tới, thân thể nho nhỏ đứng ở bên giường kiễng chân lên. Bảo bối như muốn đưa khăn mặt ấm áp tới cho cô: "Mẹ, lau lau, lau lau, sẽ không đau."
Trong nháy mắt khoé mắt Giản Tang Du ươn ướt. Cô nén nước mắt lại, ôm đứa bé vào trong ngực. Dùng trán mình từ từ cọ vào trán của bé Mạch Nha, nhỏ giọng nói: "Mẹ xin lỗi."
"Không sao." Bé Mạch Nha đưa tay bàn nhỏ xíu bướng bỉnh lau mặt cho Giản Tang Du, giọng đứa bé thỏ thẻ êm ái, "Cậu nói, mẹ rất vất vả, khóc một chút sẽ hết."
Giản Tang Du một tay kéo đứa bé nhỏ gầy ôm vào trong ngực, chôn mặt vào bả vai mềm mại của bé, khóc không ra tiếng. “Con yêu! Khóc một chút. . . . . . thật sẽ không sao nữa ư?” CHƯƠNG 4 "Cậu Thiệu, ở chỗ chúng tôi thật không có người tên Giản Tang Du." Quản lý hộp đêm lau mồ hôi mỏng trên trán, vất vả giải thích "Ngay cả người làm vệ sinh cũng không có tên của cô gái đó ạ."
Thiệu Khâm dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gẠtàn thủy tinh, chau mày, ánh mắt vô cùng hung tợn "Đồ vô dụng."
Quản lý đứng đó giận tái mặt nhưng không dám nói gì.
Thiệu Khâm đứng lên, lẳng lặng liếc nhìn giám đốc hộp đêm, xong lại xoay người đi ra ngoài. Trên mặt anh nhìn không rõ vui giận, nhưng bóng lưng cao lớn lạnh lùng, toàn thân cũng tản ra hơi lạnh thẩm thấu qua người khác.
Ở đây chính là nơi cuộc sống về đêm bắt đầu. Trên hành lang không tránh khỏi việc gặp được người quen. Thấy người đang đứng ở trước cửa phòng cười đùa với mình, Thiệu Khâm hờ hững đi thẳng ra cửa.
Hà Tịch Thành vỗ vỗ vào mông cô bạn xinh đẹp bên cạnh, ý bảo cô ta vào phòng trước, nhìn Thiệu Khâm chế nhạo "Ơ, Khâm thiếu gia đang bận rộn đi đâu đây? Mình có hàng mới, có muốn nếm thử hay không?"
Thiệu Khâm liếc xéo anh ta một cái, môi khẽ mấp máy "Cút đi"
Hà Tịch Thành nhướng mày, cảm thấy hứng thú với bộ dạng này của Thiệu Khâm, tay chống vào cửa, đứng phía sau anh hét to vô cùng hứng thú "Này, đi thật hả? Bộ Bao Hắc Thán nhập vào người cậu sao? Ai dám chọc giận cậu hả?"
"Mẹ nó, cậu là gì của tôi hả?". Vẻ mặt Thiệu Khâm đằng đằng sát khí, không thèm quay đầu lại, mắng Hà Tịch Thành "Can thiệp sâu quá rồi đó."
Hà Tịch Thành bĩu môi, cũng đế thêm một câu "Người anh em, bộ chưa thỏa mãn dục vọng à."
Thiệu Khâm biết cũng không phải là mình chưa thỏa mãn dục vọng, mà là tìm không thấy Giản Tang Du.
Năm năm sau, bỗng nhiên cô xuất hiện, đốt lên ngọn lửa tàn đã nhiều năm trong thân thể anh, rồi lại yên lặng biến mất tiêu. Thiệu Khâm cảm thấy vô cùng cáu kỉnh.
Tối hôm qua, anh không ngừng nhớ lại những năm tháng thanh xuân, nhớ ra rất nhiều việc liên quan đến Giản Tang Du. Nhưng giờ phút này, anh lại có cảm giác mình ngu chưa từng thấy.
Chỉ có mình anh nhớ thương chuyện quá khứ, còn người khác đã chẳng thèm ngó tới từ lâu rồi.
Anh lái xe tìm kiếm không mục đích trên con đường gần nội thành mà hôm qua đi cùng Giản Tang Du, đương nhiên là không thu hoạch được gì.
Thiệu Khâm nhìn dòng người hối hả ngoài cửa xe, tiếng rao hàng huyên náo, còn có tiếng của nhà nghỉ nhỏ tư nhân làm cho anh đau đầu.
Đây là cái chỗ quỷ gì vậy chứ?
Giản Tang Du lại dám lừa anh, nói làm phục vụ tại hộp đêm. Nhưng hoàn toàn từ đầu đã không có tên của cô. Rốt cuộc là cô ở đâu? Đang làm cái gì? Tại sao lại lừa gạt anh? Những năm nay cô có bạn trai hay không? Đáng chết, ngay cả vấn đề quan trọng như vậy mà đêm đó cũng không hỏi.
Nói không chừng ngay cả địa chỉ cũng là giả rồi. Thiệu Khâm nghĩ tới những chuyện này thì càng trở nên cáu kỉnh. Vì sao Giản Tang Du lại đối xử với anh như vậy? Ngoại trừ việc năm đó hai người không nói rõ ràng chuyện tình cảm kia, không lẽ anh lại bị ghét đến độ như vậy chứ?
Thiệu Khâm đốt một điếu thuốc, chưa hút được hai hơi lại bực bội vứt ra cửa sổ. Một số bảng hiệu màu đỏ tươi chói mắt vô cùng ở trong bóng tối, đâm vào mắt Thiệu Khâm phát đau. Bực bội... bực bội...
Nhất định anh phải kiếm ra cô.
Thiệu Khâm nện một cái lên tay lái, trong đầu anh đầy ắp bóng hình cô. Trước kia anh cũng không phải như vậy. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ muốn thứ gì mà không được.

Khi anh còn trẻ, Giản Tang Du chính là nhiệt huyết anh cầu mà không được. Bây giờ cô xuất hiện, lại đem đống tro tàn đã lắng đọng kia của anh dấy lên thêm lần nữa.
Giản Tang Du tính làm gì đây? Làm cho anh mất khống chế hết lần này đến lần khác.
Mắt Thiệu Khâm dâng lên lửa giận, lấy điện thoại gọi cho một người anh em trong cục cảnh sát "Giúp tôi tìm người..."
Lúc Thiệu Khâm kết thúc cuộc trò chuyện, khóe môi mới có một nụ cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào tay lái. Trong mắt hiện lên thần thái nhất định sẽ đạt được điều mình muốn.
Điện thoại di động vang lên lần nữa, là cha anh - Thiệu Chính Minh gọi tới. Một giọng đàn ông chính trực hùng hậu, sống lưng của Thiệu Khâm dựng thẳng cả lên.
"Nghe nói Tiểu Trí vừa gây họa?" Giọng nói đều đều của Thiệu Chính Minh cực kỳ giống vẻ nghiêm túc bên ngoài của ông, tâm tình không hề biểu hiện ra ngoài.
Thiệu Khâm "Vâng" một tiếng, lại nói "Đã giải quyết xong rồi, không có chuyện gì lớn ạ."
"Thật thối." Bỗng Thiệu Chính Minh gầm nhẹ, làm Thiệu Khâm sợ hết hồn. "Chơi đến vào bệnh viện mà xem như chuyện nhỏ à? Chú hai của con bây giờ đang ở thành phố C không về được, con đi xem tình hình nó thế nào, xong rồi lập tức chạy về nhà báo cáo với cha."
"Vâng." Thiệu Khâm luôn luôn thấy đây không phải là cha mình, mà có cảm giác chính là thủ trưởng của mình.
Thiệu Khâm cũng định chuẩn bị đến bệnh viện thăm Thiệu Trí một chút cho có lệ. Ngày hôm qua, sau khi xảy ra chuyện không may, anh cũng chưa vào đó. Lúc đưa Giản Tang Du về xong thì ngủ một giấc đến 6 -7h tối, không biết thằng nhóc kia tỉnh rồi có chuẩn bị tìm Giản Tang Du gây phiền phức không nữa.
*********
Khi Thiệu Khâm đến bệnh viện, đã tối muộn. Cô hộ sĩ trẻ trực ban đỏ mặt cản anh "Tiên sinh, thật xin lỗi, đã hết giờ thăm bệnh rồi ạ."
Thiệu Khâm nở một nụ cười mê người "Chỉ năm phút thôi."
Cô hộ sĩ trẻ mím môi nghĩ hồi lâu "Năm phút thôi ạ, nhiều hơn chút cũng không được."
Thiệu Khâm cong môi cười nhẹ, đôi mắt đen sáng long lanh "Cám ơn."
Thiệu Trí đang nằm gối lên tay xem tivi, chân mày nhíu lại sít sao, thấy Thiệu Khâm đẩy cửa bước vào, khóe mắt giật giật, ấm ức chào hỏi "Anh"
"Ừ" Thiệu Khâm ngồi trên ghế salon, gác đôi chân dài lên "Sao rồi?"
"Khá hơn nhiều." Tâm tình của Thiệu Trì cũng không vui. Có lẽ ngày hôm qua mất máu quá nhiều, rõ ràng cũng không còn tinh thần gì. Bộ dạng nói chuyện với Thiệu Khâm cũng uể oải "Chỉ là nhúc nhích thì có hơi đau. Aaaaaa, mẹ kiếp, chờ em xuất viện, chắc chắn sẽ chơi chết con quỷ đó."
Thiệu Khâm lạnh lùng nhìn Thiệu Trí "Còn nghĩ tới chuyện này, anh thấy cậu bị thương không đủ nặng rồi."
Thiệu Trí ngó lên trần nhà không biết suy nghĩ gì, qua một lúc lâu, ánh mắt mới sáng lên quay đầu nhìn Thiệu Khâm "Anh, cô gái ngày hôm qua, là Giản Tang Du sao? Lúc đó đầu óc em choáng váng, nhưng gương mặt kia, rõ ràng chính là Giản Tang Du đó."
Bàn tay giao nhau của Thiệu Khâm khẽ nhúc nhích, nhướng mắt liếc cậu ta một cái "Em biết Giản Tang Du?"
Sắc mặt Thiệu Trí thay đổi thần kỳ, giọng nói cũng kỳ quái hơn "Giản Tang Du thì... Ai mà không biết. »
Thiệu Khâm nheo mắt lại, nhìn Thiệu Trí cẩn thận. Gương mặt đẹp trai trở nên lạnh lẽo, không hề lộ ra chút tâm tình nào. Anh bình tĩnh hỏi "Em có nói chuyện qua với cô ta?"
Thiệu Trí nở một nụ cười gian ác, ánh mắt nham hiểm ngả ngớn, thậm chí hơi đắc ý "Đâu chỉ nói chuyện qua, em còn cùng cô ta..."
"Tiểu Trí." Một giọng phụ nữ nức nở cắt ngang, người chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng.
Thiệu Khâm nhìn ra, là mẹ của Thiệu Trí. Tài xế đi theo phía sau xách một đống thuốc bổ trong tay. Thiệu Khâm nhíu mày đứng dậy, chủ động chào "Cháu chào thím."
Mẹ của Thiệu Trí thấy Thiệu Khâm, ngẩn người, "Thiệu Khâm cũng ở đây à ! Ôi, con nói xem thằng nhóc Thiệu Trí này không có một ngày nào làm thím bớt lo được."
Thiệu Trí bị mẹ cậu ta nâng cằm nhìn xung quanh, trợn mắt bất đắc dĩ "Mẹ, chỗ con bị thương là ở bụng, không phải mặt."
Mẹ của Thiệu Trí nghe như vậy lại muốn vén chăn lên, Thiệu Trí liền vội vàng cầm lại góc chăn, làm ra vẻ đau khổ "Me, mẹ, con không sao ! Mẹ đừng sợ hãi như đã xảy ra chuyện lớn vậy, miệng vết thương lại rạn nữa giờ."
Vẻ mặt của mẹ Thiệu Trí cũng hơi thả lỏng, nhưng giọng vẫn mang vẻ nghiêm trọng "Bị thương ở bụng sẽ không ảnh hưởng đến sinh dục chứ? Mẹ còn chưa được bồng cháu đấy."
Thiệu Khâm nghẹn cười, chưa từng nghe thấy bị thương ở bụng lại ảnh hưởng tới chức năng sinh dục. Nhưng mà nếu Thiệu Trí thật không ổn, cũng coi như là một công đức. Thiệu Khâm ho một tiếng "Thím à, con đi trước, hai người từ từ hàn huyên, chút nữa con lại đến trông nó."
"Ôi, Thiệu Khâm" Mẹ Thiệu Trí gọi Thiệu Khâm lại, hỏi khẽ "Người làm Thiệu Trí bị thương, con xử lý làm sao?"
Thiệu Khâm nhìn bà, hơi mỉm cười, nói "Thím hi vọng con xử lý thế nào?"
"Tốt nhất con giao người cho thím." Mẹ Thiệu Trí híp mắt, nói hơi nham hiểm "Dám làm con bác bị thương, tuyệt đối không dễ dàng tha cho nó như vậy."
Thiệu Khâm im lặng vài giây, vỗ vỗ vai của bà an ủi "Chuyện này thím cứ giao cho con. Thím cứ an tâm chăm sóc Tiểu Trí, chờ nó khỏe hẳn rồi hãy nói."
Mẹ Thiệu Trí gật đầu đầy tâm sự.
Thiệu Khâm nghĩ thế nào đây? Trong chuyện này, anh vốn không đứng về phe Thiệu Trí. Từ nhỏ Thiệu Trí đã ỷ vào nhà họ Thiệu, đã nổi tiếng ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc... Anh có một thằng em trai như vậy cũng thật mất mặt mà.
Tuy nói Thiệu Khâm cũng không phải thánh nhân có đạo đức cao thượng, nhưng ít nhất cũng không làm chuyện gì quá giới hạn. Bây giờ, ngày qua ngày thấy Thiệu Trí ngày càng càn rỡ, trong lòng anh cũng có ý nghĩ khác.
Thiệu Khâm mới vừa vinh dự lên lon Trung úy, đường làm quan của Thiệu Chính Minh cũng ngày càng thuận lợi. Trước mắt chính là thời kỳ mấu chốt của cả nhà họ Thiệu. Nếu như Thiệu Trí gây ra chuyện gì, đừng nói anh, ngay cả cha của anh cũng sẽ bị dính líu.
Thiệu Khâm nghĩ đến những chuyện hư hỏng của Thiệu Trí, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của mẹ Thiệu Trí. Bất kể người kia có phải là Giản Tang Du hay không, anh cũng không đồng ý.
Huống chi bây giờ anh vẫn còn chút hứng thú như vậy với Giản Tang Du. Nếu cô rơi vào tay của mẹ Thiệu Trí, quả thật anh không dám nghĩ nữa.
Nhưng vấn đề là, bây giờ đi đâu tìm người đây. Rõ ràng ngay cả bóng dáng của cô cũng không thấy. Nhưng khắp nơi đều là hơi thở của cô, không có lúc nào lại không xuất hiện trong cuộc sống của anh.
****************
Giản Tang Du bước xuống sân khấu, ngồi tháo trang sức trong phòng hóa trang. Mấy cô gái trẻ bên cạnh đều thầm thì cười cười nói nói. Tối nay làm vũ công cho một nữ ca sĩ, tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy, cũng khó tránh khỏi chuyện tụ tập nói chuyện phiếm vài câu.
Từ trước đến giờ Giản Tang Du không thích nói xấu người khác, chủ yếu là cô cũng không rảnh như vậy. Chỉ đơn giản tháo trang sức xong liền chạy vào phòng thay đồ. Sau lưng cô, Viện Viện vừa tháo lông mi giả vừa nói "Ôi, chút nữa các cô ấy rủ đi ăn lẩu, cậu không đi hả?"
Giản Tang Du đứng ở cửa bắt đầu cởi vớ da màu đen, hai đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn "Không đi, các cậu đi đi, hôm nay mình đã hứa với Mạch Nha về sớm tắm cho nó rồi." Bình thường cũng là Giản Đông Dục tắm rửa cho nhóc con. Thật sự cô quá bận, có đôi khi kết thúc công việc thì con trai đã ngủ rồi. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua con trai nghe được, cô cũng muốn về nhà sớm một chút, vui vẻ nhớ tới đôi mắt đen long lanh, hun chùn chụt vào mặt cô, trong lòng Giản Tang Du thấy hạnh phúc ngọt ngào, khóe miệng mỉm cười.
Viện Viện cong miệng lên "Vậy cũng tốt, con trai quan trọng hơn. Nói với con trai nuôi của tôi dùm, hôm nào mẹ nuôi này sẽ dẫn nó đi ăn ngon."
Giản Tang Du liếc nhìn Viện Viện "Thôi đi, miệng Mạch Nha cũng bị cậu nuôi hư rồi, mỗi lần đều không thích ăn cơm, luôn ầm ĩ đòi ăn pizza."
Phòng thay quần áo của vũ đoàn thật ra rất đơn sơ, phòng hóa trang kế bên chỉ cách một tấm màng ngăn, người bên ngoài nói cái gì, ở bên trong đều nghe được rõ ràng. Giản Tang Du mở tủ treo quần áo của mình ra để thay, nghe được tiếng nói ông bầu vang lên bên ngoài "Tối mai khách sạn Thịnh Huy khai trương, thiếu mấy người, ai muốn đi không?"
Ông bầu vừa nói dứt, lập tức đã có người bắt đầu oán trách "Ông bầu à, anh cũng cũng không coi chúng tôi là người rồi. Mấy ngày nay nhận cũng nhiều buổi biểu diễn rồi. Ngày mai không phải cho chúng tôi nghỉ ngơi sao?"
Ông bầu hừ một tiếng, nhìn chằm chằm cô gái vừa nói "Các cô còn trẻ tuổi hơn tôi nhiều, sao cứ hở chút lại than mệt thế. Lần này không phải hoạt động tập thể, chẳng qua bên kia thiếu mấy người, coi như là kiếm thêm thu nhập, muốn đi thì đăng ký."
Viện Viện đang ngồi trước bàn hóa trang giơ tay lên "Tôi đi. tôi đi! Tôi biết Thịnh Huy, là con trai thứ 2 của Trình gia trùm bất động sản đầu tư vào. Nghe nói rất bạo tay nha, khẳng định trả thù lao cũng không thấp. Đúng lúc tôi thích cái váy kia thì lại có tiền mua rồi."
Ông bầu nhướng mắt, ánh mắt sắc bén liếc Viện Viện "Cô cũng tra kỹ ghê."
Viện Viện không thèm để ý, cười đắc ý "Đó là tôi luôn để ý đến người nổi tiếng, Trình Doanh đúng hay không?"
Một tiếng động ầm ĩ vang lên từ trong phòng thay quần áo. Phòng hóa trang yên lặng như tờ, ông bầu hoài nghi ngó chừng cánh cửa phòng thay quần áo "Chuyện gì xảy ra, ai ở bên đó?"
Sắc mặt Giản Tang Du tái nhợt, bước ra từ bên trong, nắm tay lại thật chặt, nhìn ông bầu cười khó khăn "Ông bầu à, tôi... cũng đăng ký." CHƯƠNG 5 Giản Tang Du về nhà, mới vừa mở cửa ra đã thấy Mạch Nha ôm gấu bông nằm bò ở đó. Vừa thấy cô bước vào đã lập tức nhảy lên, chạy về phía cô mừng rỡ "Mẹ, mẹ đã về rồi."
Giản Tang Du nhìn gương mặt dễ thương, đôi mắt đen tròn của con trai, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó "Sao lại ngồi ở đây?"
Giản Đông Dục nghe được tiếng nói, chống nạng đi tới "Không phải em hứa tắm cho nó sao? Cơm nước xong vẫn còn chờ ở đây này."
Giản Tang Du đang cúi đầu thay giày dừng lại, nhanh chóng xoay đầu nhìn con trai cười, cúi người ôm lấy nó "Mẹ tắm cho cục cưng nha."
Giản Đông Dục nhìn em gái và cháu trai thân mật khóe miệng cũng mỉm cười.
Giản Tang Du xả nước vào bồn tắm. Mạch Nha cũng dùng bàn tay nhỏ của mình cởi quần áo, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể mở được nút áo, gương mặt nhỏ nhăn nhó, lông mày cau lại gắt gao.
Giản Tang Du thử độ ấm của nước, quay đầu lại thấy bộ dáng như vậy của Mạch Nha, bật cười lắc đầu, đưa tay kéo nó đến trước mặt mình "Mẹ cởi cho."
Mạch Nha ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận dè dặt "Mẹ, con không phải đứa bé ngốc."
Giản Tang Du hơi không hiểu ý nó, nghi ngờ "ừ" một tiếng, nhìn vào ánh mắt trong veo của con trai, bỗng nhiên hơi hiểu ra.
Nhớ tới những lời nói lúc mình mất khống chế đã nói với con trai, và phản ứng sợ hãi của nó, cô hiểu được thì ra đã để lại linh hồn non nớt của nó một vết thương.
Giản Tang Du nhìn nó kinh ngạc, ngay cả ngón tay mở nút áo cũng dừng lại.
Gương mặt mũm mĩm của Mạch Nha nhìn cô chăm chú. Dường như nó sợ rằng một giây sau cô lại lộ ra bộ dạng dữ tợn vậy. Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào tay cô "Mẹ?"
Tâm tư Giản Tang Du phức tạp, hôn lên trán của nó, cọ cọ vào sống mũi nho nhỏ của con trai "Mẹ biết, Mạch Nha thông minh nhất."
Khuôn mặt đáng yêu của Mạch Nha lúc này mới như đóa hoa được nở ra. Đôi mắt sáng ngời chớp chớp khoe thành tích "Hôm nay ở nhà trẻ, cô giáo khen con đó."
Giản Tang Du nhíu mày, làm ra vẻ rất hứng thú, kéo cánh tay nhỏ của nó để cởi áo "Thật sao, cô giáo khen con cái gì?"
"Mấy bạn trong lớp ăn không ngoan, lúc ngủ trưa còn lén nói chuyện." Thân thể trắng nõn của Mạch Nha nhanh chóng được cởi trần truồng, đứng trước bồn tắm, trong tay còn ôm gấu bông không chịu buông "Con không kén ăn, lại thông minh, có đúng không mẹ?"
Giản Tang Du cười không ra tiếng, nhấc mi mắt lên nhìn "Không kén ăn?"
"Ặc..." Mạch Nha ranh mãnh trợn mắt, nhớ tới hôm qua vẫn còn quấy đòi cậu cho bánh trứng nhân xoài, xém chút còn ăn vạ lăn qua lăn lại trên đất. Trong nháy mắt, cậu nhóc đỏ bừng mặt, cắn cái miệng nhỏ mím mím "Không kén ăn, chẳng qua là, chẳng qua là thích ăn đồ đặc biệt thôi."
Giản Tang Du vuốt tóc của con trai, dụ dỗ nó đặt gấu bông lên kệ, rồi mang nó vào bồn tắm. Đứa bé nào cũng thích nước, Mạch Nha còn lợi hại hơn, vào hồ nước như cá vùng vẫy trong biển lớn, bơi lội năng động, bồn tắm nhỏ nước bắn lên tung toé.
Giản Tang Du suy nghĩ, chờ con trai lớn hơn một chút sẽ cho nó đi học bơi.
Giản Tang Du nắm tay nó lại để kỳ cọ, vỗ một cái vào chiếc mông nhỏ của con trai "Ngồi đàng hoàng, quậy nữa nước sẽ lạnh mất."
Mạch Nha lập tức ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, đôi mắt ướt nhìn Giản Tang Du. Giản Tang Du nhìn con trai lớn lên từng ngày, gương mặt càng khôi ngô tuấn tú, nhưng không giống mình chút nào, trong lòng khó chịu không nói nên lời.
Chuyện xảy ra trong thời niên thiếu không may mang đến tai nạn nặng nề, đứa bé này... Cô rũ mắt xuống, không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không dám nhìn con trai, hai tay di động kỳ cọ cho con, mùi thơm tươi mát ngập trong không gian nhỏ hẹp.
"Mẹ, mẹ rảnh... có thể đến nhà trẻ đón con lúc tan học không?" Mạch Nha ngồi trên bồn tắm, giống như đang tự mình lẩm bẩm.
Giản Tang Du yên lặng, nhìn nó thật lâu.
Mạch Nha hơi bối rối nhướng mày, khoát tay liên tục "Con nói, lúc mẹ không bận, đến một lần... là được rồi."
Giản Tang Du lau bọt xà bông trên chóp mũi của nó, hỏi nghiêm túc "Tại sao? Cậu tới đón con không tốt sao?"
"Tốt" Mạch Nha gật mạnh đầu, lông mi không ngừng chớp chớp "Nhưng những bạn khác đều có mẹ đón, con cũng muốn.... để cho các bạn gặp mẹ mình"
Giản Tang Du im lặng dùng nước ấm tắm sạch sẽ cho con trai, Mạch Nha nhìn cô thật lâu cũng không nói gì, thất vọng rũ mắt xuống, yên tĩnh không nhúc nhích nữa.
Giản Tang Du lấy khăn lông lớn bọc kỹ nó lại, cọ nhẹ lên sống mũi nó, khẽ nói "Mẹ rảnh sẽ đi, được không?"
Mạch Nha lập tức lấy lại sự vui vẻ, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc như ngọc đen "Thật sao?"
Giản Tang Du cười, gật đầu "Nếu Mạch Nha nghe lời cậu nhiều một chút, cậu cảm thấy Mạch Nha có biểu hiện tốt, mẹ mới đi."
Mạch Nha vui mừng nhích tới nhích lui trong khăn tắm, muốn dùng cánh tay nhỏ mũm mĩm vươn ra ôm lấy Giản Tang Du, bất đắc dĩ, Giản Tang Du phải bọc kín nó lại, giãy dụa thế nào cũng không bung ra được.
Vẻ mặt Mạch Nha đau khổ, tội nghiệp la lên "Mẹ, ôm con đi."
Trong phút chốc, trong lòng Giản Tang Du ngọt ngào, cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn, trái tim đầy mật ngọt. Cho dù ban đầu giữ lại đứa bé này vì một ít lòng riêng, ôm ý nghĩ lợi dụng nó. Thế nhưng 4 năm nay, con trai đã cho cô sự an ủi và cảm động, đã dần dần lấp đầy linh hồn trống rỗng của cô, làm những việc đau đớn kia... cũng dần dần không còn đau đớn nhiều nữa.
*******************
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .